Vào trường top mà làm gì? Tôi thà học trường thường còn hơn.

Update: đã có một độc giả gửi ý kiến đối lập của mình đến Singapore 101 về vấn đề này, các bạn có thể đọc tại: Hãy vào trường top, nếu có thể

Trước tiên, xin tự giới thiệu: tôi là một kẻ bình thường. Thông minh bình thường, không quá vô vọng nhưng cũng không phải xuất chúng. Chơi thể thao nhưng không có năng khiếu lắm, biết chơi đàn nhưng cũng khá qua loa. Tóm lại là bình thường. Nhưng cách đây vài năm, một phần do sự động viên của bố mẹ, và một phần do chưa suy nghĩ thấu đáo, tôi đã gồng mình thi vào một trường cấp III thuộc loại top. Run rủi thế nào mà tôi đỗ. Lúc đó tưởng rằng mình may mắn, nhưng sau khi ra trường, tôi đã suy nghĩ lại và hối hận về quyết định của mình.

Đầu tiên là vào trường top mà không phải người đặc biệt xuất sắc thì sẽ dễ dàng chìm nghỉm trong đám đông. Trường tôi gồm toàn những thành phần hoặc là học cực kì giỏi, hoặc là họat động ngoại khoá vô cùng hoành tráng, hoặc là đạt cả hai điều kiện trên. Khi ở cấp II, tôi học cũng không đến nỗi nào, nhưng vào đó mới thấy mình không cạnh tranh nổi, học hành thì không đến nỗi đội sổ nhưng cũng chỉ giữa giữa. Mà đã không học giỏi thì chẳng còn thời gian và tâm lý đâu mà tham gia hoạt động cả. Hơn thế nữa, các thầy cô cũng chỉ quan tâm và ưu tiên cho các bạn thông minh, sáng láng, nổi bật. Bao nhiêu suất tham gia các kì thi, bao nhiêu dự án nghiên cứu hay đều rơi vào tay các bạn đó hết, chẳng còn “miếng ngon” nào cho những kẻ như tôi. Tuy đến lúc thi cử cũng được quan tâm và giúp đỡ, nhưng phần lớn sự quan tâm là dành cho những đứa thực sự “đội sổ” cơ, chứ không phải những đứa làng nhàng, không thấp cũng chẳng cao.

Là một người bình thường ở trường top làm tôi cảm thấy lạc lõng giữa đám đông

Nhiều lúc tôi có cảm giác thực sự chán nản, vừa vì cảm thấy mình không có thành tích gì so sánh được với chúng bạn; nhưng nhiều hơn là vì cảm giác mình là một kẻ vô hình, không đủ giỏi mà cũng không đủ dốt để được ai quan tâm đến. Tôi và nhiều người như tôi trong trường chỉ nhưng những thây ma vật vờ, chỉ cuốn theo dòng trôi của tất cả mọi người để học, để thi, để tham gia vài hoạt động qua loa cho hồ sơ không đến nỗi trống trơn. Chúng tôi có cảm giác dần nhoè vào nhau thành một khối xám xịt, chỉ làm nền cho vài ngôi sao sáng của trường trong mắt mọi người. Thế nên bạn có thể nhận thấy một điều lạ lùng là nhiều học sinh trường top lại vô cùng tự ti về khả năng của mình. Không tự ti sao được khi xung quanh mình toàn là những “quái vật”, những “con nhà người ta”?

Hơn nữa, cuộc sống trong một ngôi trường top là một guồng máy vô tình. Ai cũng lao vào một vòng xoay bất tận của cạnh tranh: quan trọng nhất là về điểm số, nhưng cũng có cả cạnh tranh về hoạt động ngoại khoá, thể thao, trình độ âm nhạc,… Đến những điều tưởng chừng như phải đem lại cho bạn sự thanh thản như kết bạn cũng trở thành một môn thi đấu xem ai nhiều bạn bè nhất. Hơn thế nữa, mang danh nghĩa một học sinh trường top là bị gia đình và cả xã hội nhìn vào với con mắt kì vọng. Nếu kết quả học tập hay ngoại khoá của bạn không được như ý, ở trường thường nhiều khi bạn còn được chiếu cố , thậm chí khích lệ vì đã cố gắng hoặc với cái lý do “học tài thi phận”. Là một học sinh trường top, bạn sẽ ngay lập tức bị quy chụp là thiếu chăm chỉ hay cố gắng chưa đủ.

Lúc nào cũng cảm thấy áp lực nặng nề

Ở trong một môi trường “nồi áp suất” đầy cạnh tranh và áp lực, tôi và nhiều người bạn tôi biết không khỏi có những giây phút suy sụp tinh thần, những cơn trầm cảm mà không thể than thở với gia đình vì sẽ lại được nghe cái bài ca cũ rích “con đã may mắn vào được đây rồi thì hãy cố gắng thêm chút nữa” hoặc “khổ trước sướng sau con ạ”. Quả thực, sau mấy năm học bị vắt kiệt về mặt tinh thần, ngôi trường cũ đối với tôi giờ mang một vẻ u ám, đen tối chứ không có chút gì lưu luyến.

Và để chịu đựng được môi trường ấy, tôi cảm thấy như mình đã phải hi sinh bớt một phần tâm hồn của mình. Trong tôi vốn vẫn có một phần gì đó mơ mộng, một phần tin vào cuộc sống giản dị hơn, bớt vật chất hơn; bớt hiếu thắng hơn, bao dung hơn; phần đó ngày ngày bị bào mòn bởi cuộc đua thành tích, bởi một cuộc chạy việt dã tới cái đích mờ mịt xa vời gọi là “thành công”. Cái định nghĩa “thành công” trong tôi vốn rộng mở để bao gồm sự hạnh phúc và trân quý những điều nhỏ nhặt càng ngày càng bị thu hẹp lại thành tiền bạc, nhà cao xe đẹp, chức vị cao, nghề nghiệp đáng trọng vọng. So sánh với nhưng bạn cùng cấp II học trường thường, tôi thấy họ vui vẻ và lạc quan hơi tôi nhiều. Và quan trọng nhất là họ tự tin vào bản thân, họ tìm được một con đường cho riêng mình cho cuộc sống mà không bị lệ thuộc vào sự kì vọng vô lý của những người xung quanh.

Nếu được chọn lựa lại, tôi đã không vào ngôi trường đó mà chỉ ở lại một trường thường. “Thằng chột làm vua xứ mù”, tôi tin chắc rằng ở một ngôi trường trung bình thì tôi sẽ nổi bật. Đây không phải là tôi hèn nhát, không có chí tiến thủ, mà tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn thông minh, để đạt hiệu quả cao nhất cho thời gian và công sức mình bỏ ra. Rõ ràng là khi không phải cố gắng lắm mà học hành cũng có thể đứng top trường, tôi sẽ có nhiều thời gian chăm chút cho hoạt động ngoại khoá; được bạn bè nể phục hơn, tôi sẽ dễ rủ rê các bạn tham gia các hoạt động do mình khởi xướng. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất khi đi học không phải là học ở đâu mà là học được gì và làm được gì ở nơi mình học.

In the land of the blind, the one-eyed man is king

Tôi đang cố gắng thuyết phục bố mẹ đừng ép tôi vào một trường đại học top “cho xứng” với trường cấp III mà tôi đã học, và có vẻ họ cũng dần hiểu ra vấn đề. Quan niệm bây giờ của tôi là trường top chỉ phù hợp với một số ít người, mà cụ thể là những người hiếu thắng, thích ganh đua, và thực sự có bộ óc vô cùng xuất sắc. Còn lại, những người bình thường như tôi và các bạn thì nên biết tự lượng sức mình mà vào những trường cũng bình thường mà thôi!

Advertisements

7 thoughts on “Vào trường top mà làm gì? Tôi thà học trường thường còn hơn.

    1. 47547883

      Theo KN của phụ huynh và độ tuổi của con thì nên:
      Cấp 1( tiểu học) chọn Cô
      Cấp 2(THCS) chọn lớp
      Cấp 3( THPT) chọn trường

      Reply
  1. Một người đồng cảnh ngộ

    Nói chung là bạn muốn làm vua nhưng lại không đủ sức để làm vua ở trường chuyên nên chỉ có thể “làm vua xứ mù”. Mình cũng từng giống như bạn, một đứa tầm trung trong một trường top, cũng đã từng nghĩ có lẽ nếu mình chọn học một trường vừa sức thì có lẽ đã làm trùm, nhưng mà càng về sau càng thấy mình đã quyết định đúng, và nếu dc chọn lại mình vẫn sẽ muốn được học tại ngôi trường mình đã học vì tại đó mình đã học được rất nhiều, cảm thấy thế giới của mình sáng hơn, biết dc nhiều con người tài giỏi hơn mình… ngôi trường dạy cho mình không nên quá tự tin vào tài năng của bản thân, nhưng cũng dạy cho mình biết tự hào về những điều bản thân đã đạt được. Chúc bạn may mắn trong tương lai. 😉

    Reply
  2. Pingback: Hãy vão trường top, nếu có thể. | The Complete Guide to Singapore for Dummies

  3. Pingback: Hãy vão trường top (nếu có thể) | The Complete Guide to Singapore for Dummies

  4. Người già

    Không biết tác giả bài này là học sinh trường top đang phàn nàn thật hay giả vờ phàn nàn để đa chiều dư luận. Góc nhìn của bạn quá đề cao tính cạnh tranh, nhưng chắc ai học trường top cũng biết môi trường học thuật đề cao tính collaborative. Không có chuyện người này giỏi làm hoạt động ngoại khoá thì sẽ chiếm mất suất của người khác, mà một hoạt động ngoại khoá thành công cần sự cộng tác của nhiều người giỏi. Trong ngữ cảnh bài viết nói về việc học phổ thông, nếu như điểm số trên lớp là thước đo duy nhất ở trường thường, thì nó chỉ là một yếu tố nhỏ ở trường top, nơi mỗi cá nhân đều được tự do theo đuổi sở trường của mình và con đường mình chọn (đi du học, thi học sinh giỏi, thi đại học, v.v..)

    Reply
    1. thepassporttocollege Post author

      Tác giả trả lời: “Mình không biết bạn học trường top nào, nhưng hầu hết ở các trường lớn, số lượng học sinh hăng hái tham gia một vài hoạt động hot bao giờ cũng nhiều hơn con số cần thiết. Cho nên trong số những người đã là thành viên của team thì sẽ có sự hợp tác với nhau, nhưng không phải ai trong trường cũng có cơ hội tham gia những hoạt động có ý nghĩa mà mình thích. Bạn có thể đọc thêm cuốn David and Goliath của tác giả Malcolm Gladwell, có bàn luận khá kĩ về tình trạng big fish – small pond, small fish – big pond này một cách khá chi tiết”

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s